Một bộ xương nằm sâu 3 mét trong lớp cát phù sa dưới lòng sông Phó Đáy (Vĩnh Phúc), 3 năm sau mới tình cờ vướng vào vòi hút cát của một nhóm công nhân. Hành trình khám phá tìm kiếm tung tích nạn nhân, tung tích hung thủ bắt đầu.
Phạm Văn Mão
Từ khi các công nhân hút cát của Công ty TNHH Ngọc Hà phát hiện ra bộ xương của anh Phan Văn Thu ở dưới lòng sông Phó Đáy, không biết bao nhiêu lần Thượng tá Nguyễn Văn Việt, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Vĩnh Phúc cùng các đồng sự của mình đi lại trên hai bờ cát ven sông Phó Đáy, đoạn phát hiện bộ xương.
Một bộ xương nằm sâu 3 mét trong lớp cát phù sa dưới lòng sông Phó Đáy (Vĩnh Phúc), 3 năm sau mới tình cờ vướng vào vòi hút cát của một nhóm công nhân. Thời gian đã xoá đi quá nhiều dấu vết liên quan đến vụ án, mọi việc điều tra đều bắt đầu từ con số 0 tưởng như tròn trĩnh. Thế nhưng, với tinh thần trách nhiệm và lương tâm của người làm án, các cán bộ điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tìm ra được lời giải cho những bí ẩn trong lòng sông ấy. Để kẻ thủ ác, tưởng như thoát tội, đã phải đền tội trước pháp luật và lương tâm của chính mình…
Trời tháng 5, tháng 6 nóng chưa từng thấy, nhiệt độ ngoài trời nhiều khi lên tới hơn 40 độ, cát như rang cháy dưới chân. Đầu tiên là thời điểm trục vớt bộ xương. Trên tấm bạt trải rộng, các anh thành tâm và tỉ mỉ sắp xếp từng đoạn xương cho người đã khuất. Khi đã cơ bản hoàn chỉnh được bộ xương, các anh thở phào nhẹ nhõm. Ai đó đã thắp lên những nén nhang cho linh hồn người đã chết. Mùi hương quện trong nắng và thoảng theo những làn gió quất lên từ dưới sông…
Việc khám nghiệm bộ xương được tiến hành ngay trên bờ sông. Các cán bộ khám nghiệm xem xét rất kỹ lưỡng từng dấu vết trên các mảnh xương và phát hiện trên hộp sọ có 2 vết chém. Và có nhiều vết chém trên cơ thể nạn nhận được chứng minh bằng những vết rách trên chiếc áo phông. Những ngày sau, các anh phải đi lại nhiều lần trên những bờ cát đó để xác định đâu là hiện trường chính của vụ án, sau đó đối tượng mới đem vùi xác nạn nhân dưới lòng sông.
Các điều tra viên tính toán thời gian trùng khớp việc anh Thu đã bị sát hại khi đang ở tại bến đò hoặc di chuyển trên sông. Rồi khi đối tượng chính của vụ án là Nguyễn Văn Mão, kẻ giết người, cướp tài sản của anh Thu khai nhận đã dùng tay, bới cát để vùi xác nạn nhân xuống, các cán bộ điều tra cũng phải tiến hành thực nghiệm điều tra trong cái nóng nhức nhối, cát nóng bỏng như rang
Tất cả phải ăn ở ngay tại nhà dân nơi được cử đến xác minh, nắm tình hình. Ban ngày, hơn 50 cán bộ, chiến sỹ cứ trần mình trong nắng nóng ngoài hiện trường hoặc đến các địa điểm xác minh. Vì không nhiều người biết và còn nhớ về chuyện cũ nên các trinh sát, điều tra viên cứ phải chắt chiu từng thông tin, dù nhỏ nhất.
Một ngày, mũi của Thượng tá Lê Văn Tọa, Đội trưởng Đội trọng án PC45 nhận được thông tin, cách đây 1 năm, có một người đàn ông bí ẩn điện thoại vào máy một cán bộ Công an xã An Hoà nói rằng xã An Hoà có ai mất tích không, nếu có thì đã bị giết, đề nghị Công an bắt đối tượng giết người. Khi đồng chí Công an viên hỏi anh là ai thì bên kia im lặng, sau đó huỷ luôn số điện thoại này.
Vì nạn nhân không phải người xã An Hoà nên đồng chí Công an viên sau khi kiểm tra trên địa bàn mình không thấy có trường hợp nào mất tích, tưởng kẻ nào đó đùa nên đã quên chuyện này. Nhưng các điều tra viên tham gia vụ án thì trân trọng thông tin ấy. Các anh đã sàng lọc những người có khả năng biết số điện thoại của anh Công an viên nói trên, xác minh và cuối cùng tìm ra đó là đối tượng Nguyễn Tiến Bắc, 26 tuổi, trú tại xã Liên Hoà (Lập Thạch) nhưng hiện đang đi làm ăn xa tại Bình Dương.
Vào thời điểm năm 2007, có người nhìn thấy Bắc đã từng sử dụng một chiếc xe máy dạng Wave màu đỏ đen, giống như xe của nạn nhân Phan Văn Thu. Cùng thời điểm này, một tổ công tác phát hiện thông tin, mấy năm nay, cứ đến rằm, mùng 1 là bà Nguyễn Thị Hằng, mẹ vợ đối tượng Nguyễn Tiến Bắc lại mua hoa quả bí mật ra bến đò thắp hương, sau đó bà đổ hoa quả xuống sông, và hoá vàng mã, rắc xuống dòng sông.
Bà Hằng có 2 người con trai là Phạm Văn Mão và Phạm Văn Thìn, cả nhà làm nghề lái đò qua sông Phó Đáy và cũng ở cách bến đò khoảng 150m. Nếu có việc giết người xảy ra tại bến đò này thì gia đình bà Hằng cũng chắc chắn sẽ biết một vài thông tin. Tuy nhiên, khi các điều tra viên đến hỏi thì cả nhà bà Hằng đều nói không biết gì.
Có thông tin sau thời điểm anh Thu bị giết, đối tượng Mão có biểu hiện hoảng loạn, gia đình phải đưa đi làm ăn xa. Bắc là anh rể của Mão, nhưng sau này, vì mâu thuẫn với vợ và gia đình vợ nên đã bỏ nhà đi Bình Dương. Việc Bắc điện thoại cho đồng chí Công an viên, phải chăng là do mâu thuẫn với nhà vợ mà tố cáo?
Tất cả mọi hướng điều tra lúc này đều tập trung vào gia đình bà Hằng. Một tổ công tác do Thượng tá Nguyễn Văn Việt, Trưởng phòng PC 45 chỉ đạo đã vào Bình Dương truy bắt Bắc. Một tổ khác đã lần theo tung tích của Mão. Sau khi cơ quan Công an phát hiện bộ xương và tiến hành điều tra, chắc đã được báo nên cả Bắc và Mão đều thay đổi số điện thoại và liên tục thay đổi chỗ ở. Tổ công tác truy bắt Mão đã phải nằm ở xóm lao động tại huyện Từ Liêm, dò tìm thông tin về Mão.
Ngày 11/6, tổ công tác nằm tại Hà Nội phát hiện thông tin đối tượng vừa trở về nhà tại làng Bến, xã Liên Hoà nên báo với Ban chuyên án. Phát hiện lực lượng Công an tổ chức vây bắt, Mão định nhảy xuống sông trốn nhưng không thoát. Sau đó, cơ quan Công an đã bắt giữ cả Phạm Văn Thìn, em trai Bắc về hành vi không tố giác tội phạm.
Qua đấu tranh, Mão dần dần khai nhận hành vi phạm tội giết người, cướp tài sản của mình. Do phát hiện anh Thu có tài sản mang theo (xe máy, điện thoại và tiền) nên Mão đã nảy sinh lòng tham. Trong quá trình chở đò, Mão đã giết hại anh Thu và chiếm đoạt những tài sản trên, rồi nhờ Bắc đi tiêu thụ hộ chiếc xe máy.
Chúng tôi gặp Phạm Văn Mão trong Trại tạm giam - Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Mão khóc. Sau khi khai báo xong bản cung, tự nhiên Mão thở phào. Có khi được khai báo ra đối với anh ta cũng như một sự giải thoát khi 3 năm trời bị ám ảnh nặng nề về tội lỗi của mình. Mão kể rằng, sau khi giết chết anh Thu, tự nhiên, cây sào chống đò bị trôi mất, con đò chở anh ta và xác anh Thu cứ trôi lềnh bềnh theo dòng nước.
Mão thấy sợ. Mất một tiếng đồng hồ ngồi trên đò trôi, anh ta mới định hình được mọi việc và tìm cách chôn xác anh Thu xuống lòng cát. Sau ngày gây án, Mão rất hoang mang, lo lắng, lúc nào cũng bị ám ảnh tội lỗi. Ngày rằm, mùng 1 nào Mão cũng mua vàng hương ra bến đò đốt và cầu xin linh hồn anh Thu tha thứ. Gần 1 năm, Mão như người ngơ ngẩn nên gia đình phải đưa lên Lạng Sơn làm ăn một thời gian.
Người đau khổ và bị ám ảnh nữa là người mẹ của Mão, bà Nguyễn Thị Hằng. Chính đêm Mão gây án, tự nhiên bà Hằng không ngủ được, bà cứ nóng ruột, kêu trời. Khi biết Mão gây tội ác, lúc nào bà cũng động viên nó ra đầu thú nhưng nó nhất định không nghe vì sợ đi tù. Bà không đủ can đảm tố cáo con với cơ quan Công an, nhưng cứ để như vậy thì lòng bà không yên.
Cứ rằm, mùng 1, bà Hằng lại mua hoa quả, vàng hương đến bến đò thắp cho người đã bị con trai bà sát hại. Hơn 2 năm, cứ khoảng 4h sáng, bà lại đi dọc bến đò, thấy đám rác nào là cời vào để xem có phải là thi thể anh Thu trôi dạt vào hay không. Những ngày này, bà Hằng cũng đang định hành trang lên ẩn tu trên chùa. Bà muốn sám hối cho chính cuộc đời con trai của Mão sau này không bị báo ứng.
Khi nghe chúng tôi kể về nỗi đau của người mẹ, Mão lại khóc. Anh ta sẽ phải chịu một hình phạt thích đáng của pháp luật. Nhưng có một toà án khác, còn khủng khiếp hơn, đó là toà án lương tâm đã phán xét anh ta và giày vò chính những người trong gia đình anh ta suốt trong thời gian qua.
Là phóng viên theo dõi sát tiến trình vụ án, tôi cảm nhận được niềm vui lan toả của mọi người tham gia chuyên án khi đối tượng Phạm Văn Mão khai nhận. Đối với các anh, khi chuyên án thành công trọn vẹn, họ không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, mà cảm thấy mình đã làm hết trách nhiệm, nghĩa tình với gia đình nạn nhân. Họ cũng muốn người dân hiểu rằng, tội ác, dù được che đậy kín kẽ đến đâu cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng...
Theo Công An Nhân Dân