| Chủ Đề: nhật kí dautay------------------------------------------------------------------------- 23/10/2010.
20/10/2010. Đã 4 tuần kể từ khi lên TP.
Tuần đầu tiên là tuần chưa đi học , lên đây để làm thủ tục và cho biết đường đi mà thôi . Tuần đầu lên tôi chẵng đi đâu ngoài đi ăn , đi siêu thị và đi vòng vòng với chị , còn ko thì chỉ ở nhà , nhưng tuần đâu tôi cảm thấy vuj và chưa có nhớ nhà .
Đế tuần thứ 2 , là tuần đi học đầu tiên , là buổi học sinh họat công dân . Lần đầu bước vào 1 ngôi trường xa lạ tôi cảm thấy lo lắng , hồi hộp nhưng mai mà gặp dc nhỏ học chng trường cấp 3 , tuy cấp 3 ko học cùng lớp nhưng có biết nhau ,2 đứa rũ nhau ngồi chung cho đỡ buồn và như thế tuần thứ 2 trôi wa . Lúc này tôi vẫn chưa nhớ nhà.
Tuần thứ 3 , tuần đi học chính thức đầu tiên . Lần đầu vào nhận lớp thì đã đi trễ nên bước vào lớp ai cũng nhìn , nhưng mà tôi cũng đâu muốn thế chỉ vì kẹt xe thôi. Vô lớp tôi ngồi gần bạn kia và đứa nói chuyện , bạn đó nhìn thì dễ thương , nói chuyện cung hòa đồng nhưng tôi cảm thấy tôi nc với bạ đó ko hợp ( chắc có lẽ tính tôi khó hòa đồng , khó nc với những ng bạn mới ) . Chiều là tiết học tiếng anh , ngồi kế 2 đứa kia , tuy 2 đứa đó ko xinh bằng bạn đâu tiên nhưng tôi cảm thấy mình hợp với 2 ng đó , thế là 3 đứa chơi chung với nhau. Đi đâu cũng đi chung , nói chuyện cứ mày mày tao tao nhưng mà 3 đáư lại thân thiết.
Tuần thứ 4 , tuần này cũng ko có gì đặc biệt , cứ như mấy thường ngày đi học về là lại công ty chị làm rước chị . Bữa đó cũng đi rước chị nhưng đi lộn đường , lúc này tôi cảm thấy sợ , lo lắng và nhớ tới ba mẹ, vì hồi lúc ở quê dù đi lạc cũng ko sợ vì đó là lãnh thổ của mình và còn có ba mẹ ,còn bây giờ là gì cũng phải suy nghĩ cẩn trọng vì chỉ có 1 thân 1 mình . Đi lạc đường nhưng đó lại là đường 1 chiều nên ko thể quay xe lại nên thuận theo tự nhiên chứ cho xe chạy tiếp , rất mai là đã ra được đường về .
Thứ 3 ngày 19 tháng 10 . Bửa t3 ở nhà mình , phải tự nấu cơm , lúc này cảm giác nhớ nhà lại tràng về , vừa nấu đồ ăn tôi vừa khóc , khóc vì nhớ như4ng món mẹ nấu , nhớ cảnh được chở che trong tay ba mẹ . Lúc còn ở nhà tôi chỉ có ăn rồi ngủ chẵng làm gì , bây giờ lên đây 1 thân 1 mình tự làm mới biết nỗi nhọc nhàng của mẹ . Hồi lúc ẹ nấu ăn mẹ kêu làm dùm mẹ cái này cái kia , tôi cảm thấy ko thích và nghĩ vì sau mẹ ko làm , mẹ có thể làm dc mà sao lại kêu mình, bây giờ tôi nấu tôi mới hiễu ra việc nấu cơm ko đơn giãn , nó rất cực . Bốn tuần trôi wa cũng làm tôi trưởng thành lên chút và tôi biết gia 9ình tôi đã cực khổ thế nào để nuôi lớn 3 anh em tôi.
Ba Mẹ ơi con ju Ba Mẹ và con rất rất nhớ nhà.
22/10/2010. Hôm ngày 20 /10 các bạn nữ lớp tôi rất là ngạc nhiên , vì các bạn nam đã mua quà tặng các bạn nữ , mặc dù món quà chỉ là cây bút chì đơn giản nhưng đó là cả 1 thành ý. Lớp thì mới nên chưa có quỹ lớp và chưa thân gì với mấy bạn nam mà mấy bạn đã làm vậy chứng tỏ các bạn nam lớp 04 ga lăng.
Hôm qua ngày 21/10 , cũng đi học như thường ngày , học xong tôi và 2 đứa bạn di wa trường chính hỏi về làm thêm nhưng chưa có và đành đi về. Tới chiều đi rước chị thì công ty hị có tổ chức ăn uống và tôi cũng tham gia , lúc đó tôi rất ngại vì tự nhiên vô ăn ko , quê quá .Nhưng dc cái nhưng ng nhân vên đó rất hòa đồng và rất vui. Ăn xong và mọi ng chuẩn bị về thì sếp công ty ko cho về bắt mọi ng nhân viên uống rượu mới dc về , ai cũng uống đến lượt chị tôi thì chị hem uống và mấy sếp quay qua nói với tôi chị hem uống thì e uống thế . Đây là lần thứ 2 trong đời uống rượu, nhưng lần thứ 2 này tôi cảm thấy rượu ngọt ko đắng bằng kần đâu uống , ko bik có phải do 2 thứ rượu khác nhau ko . Ăn uống đã xong 2 chị e đi về và thế đã kết thúc 1 ngày .
Hôm nay thứ 6 , gần 1 tuần nữa trôi qua , thời gian rôi qua rất nhanh nhưng sao nó lâu tới tết quá , tôi chỉ mong tết thật mau để về tham nhà . Bạn tôi nói năm đầu là vậy đó , khi qua năm thứ 2 kêu về cũng ko thèm về , tôi cũng bik điều đó .
| |