Nghe bài hát cùng tựa đề trên ,tôi nhận thấy đối với 1 số người giới hạn cho đôi chân họ chính là tình thương dành cho những người họ thương yêu .Sẽ không có giới hạn nào dành cho cuộc đời họ nếu họ chỉ có 1 mình trên đời ,không người thân ,không bạn bè ,không gia đình và không người tình .chính tình thương yêu của những người thân đôi khi là động lực ,nhưng rất nhiều khi lại chính là giới hạn khó vươt qua đối với họ .Đôi khi họ định làm 1 điều gì đó vượt quá khả năng của mình ,họ không lo cho bản thân họ mà lo rằng nếu điều không hay xẩy ra sẽ như 1 sự phản bội đối với tình cảm của mọi người .Đến 1 lúc nào đó giới hạn này sẽ vỡ tan .Họ hiểu rằng ánh nắng vàng rực rỡ không bao giờ xuất hiện đồng thời với màn đêm dịu dàng