Chủ Đề: mẹ, một câu chuyện cổ tích-------------------------------------------------------------------------
Lại một đêm nữa xa nhà, đêm nay không trăng, những vì sao dường như cũng đang chạy trốn. Tôi ngồi tìm trên mênh mông vũ trụ một vì sao cho riêng mình. Khi tìm thấy, tôi sẽ đặt tên là... ngôi sao Mẹ.
18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất đời con gái, mẹ để lại nơi chiến trường với đồng đội và khói bụi chiến tranh. Bom đạn không ngăn nổi trái tim người con gái đang dồi dào xuân sắc. Rồi mẹ gặp ba. Tình yêu của họ chắp cánh, bay xa, để 5 anh em chúng tôi lần lượt ra đời. Có lẽ mẹ sẽ bình thường như bao bà mẹ khác nếu như... Tôi được một tuổi, bố mãi mãi ra đi. Mẹ như chết lặng, đau đớn tận cùng.
Đám tang bố, đứa ngơ ngác, đứa nằm nôi, đứa còn thích thú khi khoác trên mình chiếc áo trắng khăn tang... Chúng tôi quá nhỏ để cảm nhận nỗi đau mất cha, chỉ có mẹ, mẹ gánh chịu tất cả.
Mẹ đau cho bản thân mình và cho cả chúng tôi. Mẹ không muốn tin rằng rồi đây chúng tôi sẽ mãi mất cha. Và cũng từ đấy, đời mẹ là một cuộc hành trình dài với công cuộc mưu sinh, mẹ làm tất cả những gì có thể để nuôi 5 anh em chúng tôi. Có lẽ quá nhiều nỗi đau sẽ làm con ngưòi ta chai sạn đi, và mẹ không nằm khỏi số đó.
Khi tôi vừa biết nhận thức cuộc sống cũng là lúc chúng tôi sống cùng những trận đòn của mẹ. Mẹ đánh nhiều lắm, tôi không còn nhớ đã qua bao nhiêu đòn roi, chỉ nhớ rằng, sau mỗi lần như thế, mẹ thường bảo chúng tôi đi tắm rửa ăn cơm, còn mẹ, bỏ đi đâu đó, lặng thinh, khó hiểu.
Hồi ấy tôi ghét mẹ lắm. Tôi ghét về những trận đòn, ghét vì không thấy những lời yêu thương. Và rồi anh em chúng tôi cũng lớn lên, những trận đòn thưa dần... Tôi thành người lớn không nào không hay.
Là người lớn, tôi mới thấy hiểu và yêu mẹ vô cùng. Là người lớn, tôi mới nhận ra rằng sau mỗi trận đòn, tôi như trưởng thành hơn. Tôi biết mẹ đánh để chúng tôi nên người, để người đời không gọi chúng tôi là con không cha. "Ngày ấy con đã ghét mẹ... Con hối hận lắm, mẹ ơi!"
Là người lớn, con biết tự hào về mẹ hơn, luôn kể với đồng nghiệp, bạn bè về mẹ. Nhưng mà mẹ nào biết điều đó phải không? Là người lớn, con mong mẹ con lúc nào cũng là bà mẹ đẹp nhất. Đi tới đâu, con cũng mua cho mẹ những gì có thể. Mỗi lần mua về, mẹ luôn chê, chê nhiều lắm, nhưng con biết gặp bạn bè, mẹ luôn khoe đó là của thằng út mua. Con vui lắm mẹ ạ...
Mẹ còn nhớ chiếc chang tóc con tặng mẹ lúc Tết chứ? Con chưa kể mẹ nghe câu chuyện về món quà ấy. Ngày đó là cuối năm rồi, con cũng chen lấn, hoà lẫn vào dòng người tấp nập để tìm mua cho mẹ chiếc chang tóc vì mẹ nói tóc mẹ ít quá. Con đã cố tìm và cuối cùng đã thấy. Bà chủ hàng trạc tuổi mẹ. Mẹ biết không, khi con vừa hỏi mua thì bất ngờ bà bật khóc. Bà khóc cho những gì bà cảm nhận về con, lúc ấy trong con như vỡ oà với bao cảm xúc, con cũng muốn khóc lên thật to, để nói với bà rằng con tự hào về mẹ lắm, con thương mẹ lắm. Rồi con mang niềm cảm xúc ấy giữ mãi cho riêng mình giữa một chiều cuồi năm, se lạnh...
Mẹ, đã từ lâu lắm, con không ngủ chung với mẹ nữa, con không có những cử chỉ âu yếm, mẹ biết vì sao không? Vì con là con trai...
Con đang ở rất xa nhà, con nhớ mẹ lắm. Hình như mẹ và con chưa bao giờ nói với nhau những lời tình cảm phải không mẹ? Vì mẹ cho đó là... "sến", là không thực tế. Nhưng con biết mấy ngày nay mẹ cũng rất nhớ con. Với con, mẹ quan trọng lắm. Con có thể đánh đổi tất cả vì mẹ, ngay cả chuyện tình yêu của mình, mẹ biết điều đó.
Thời gian cứ thế trôi, tóc mẹ càng ít dần, da mẹ càng nhăn hơn. Mẹ vẫn làm việc, vẫn thức khuya, dậy sớm. Chúng con mỗi lần về luôn nói mẹ hãy nghỉ ngơi, nhưng mẹ là vậy. Mẹ chẳng muốn là gánh nặng cho đứa nào và như thế mẹ vẫn hy sinh...
Cảm ơn tạo hoá đã ban mẹ cho con. Có mẹ, con biết cảm nhận sự yêu thương, biết san sẻ lòng thương mến, biết tự hào, biết hãnh diện... và con cũng biết cách hy sinh.
Tạo hoá ơi, có phải là tham lam khi con cầu xin người hãy cho mẹ ở mãi cùng con, vì với con mẹ mãi là chốn bình yên...
P.S.: Ngày 20/10 lại về. Tôi tặng entry này đến tất cả nhũng bà mẹ. Đặc biệt là những bà mẹ ở miền quê nghèo Quảng Nam.
Vài nét về blogger: "Hãy cứ để cảm xúc tuôn chảy. Đừng bao giờ chạy trốn. Đến lúc nào đó... nó sẽ tự bỏ ta