Chủ Đề: Đôi dép cũ -------------------------------------------------------------------------
Lúc nhỏ, mẹ mua cho tôi mấy đôi dép đẹp lắm. Đi đâu tôi cũng mang mặc dù hồi đó toàn mang dép ngược. Cũng chẳng phải là do đầu óc tôi ngốc đến mức không biết là mình đang mang dép ngược đâu mà tại cái tính tôi nó lạ đời thế đấy. Bản thân tôi cũng chẳng giải thích được cho những hành động kì quặc của mình nữa mà.
Tôi còn nhớ cả đám trẻ con trong khu phố hay tụ tập lại chơi với nhau. Lúc nhỏ tôi hay chơi dại lắm. Có lần cả đám xúm vào chọc ghẹo con chó nhà hàng xóm rồi bỏ chạy. Con chó đó dữ, đuổi theo bọn tôi. Tôi bỏ chạy mà rớt cả dép. Lúc nhỏ tôi vụng về và hậu đậu lắm. Đi đứng hay chạy chọt gì cũng chẳng nên thân. Đã vậy lại còn cái tính hay tiếc của. Con chó ở ngay kề đó thôi mà rớt đôi dép cũng chẳng dám bỏ. Tôi còn nhớ cái tâm trạng muốn nín thở của mình khi vừa nhìn con chó vừa từ từ tiến lại gần để lấy lại đôi dép. Cũng may con chó đó không làm gì tôi. Nghĩ lại mà hú vía. Hóa ra mình cũng gan lì lắm.
Một đôi dép có thể mang được trong bao lâu?! Đôi dép nào hỏng rồi cũng phải vứt đi. Nhưng tôi mang dép bền lắm. Cũng phải cả năm trời hơn nó mới hỏng. Còn nhớ những lần mẹ mua mấy đôi dép mới cho tôi rồi bảo tôi đem vứt hết mấy đôi dép cũ đi. Tôi cứ để đấy mà không vứt. Quen rồi, tôi cất hết lên kệ dép. Bỗng một hôm mẹ tự ý đem vứt hết mấy đôi dép cũ của tôi vào thùng rác. Ấy vậy mà tôi cũng lục thùng rác mà moi hết đống dép ấy lên rồi lại đem cất lên kệ dép tiếp. Cứ như một cuộc tranh chấp của hai mẹ con. Nhưng lần nào tôi cũng cứ phải chịu thua mẹ mặc dù đã năn nỉ, khóc lóc đủ mọi điều để có thể giữ mấy đôi dép đó lại. Còn nhớ những lúc đó tôi đã buồn lắm. Ngồi khóc xong một hồi là im re như thằng tự kỉ. Chẳng nói chẳng rằng, chẳng buồn ra đường chơi hay xỏ thử mấy đôi dép mới nữa.
Lớn lên, tính tình của tôi cũng khác đi nhiều. Những trò chơi bây giờ của tôi cũng khác hồi đó. Bây giờ tôi cũng chuyển hẳn sang mang giày chứ không còn mang dép nữa. Thậm chí lại còn có tí đầu óc thẩm mỹ hơn trong chuyện ăn mặc. Nhưng không vì thế mà tình cảm của tôi dành cho những đôi dép khác trước. Nó vẫn vậy, chỉ là bây giờ tôi bắt buộc phải gắn bó với những người bạn mới, những đôi giày mới. Nhưng tôi vẫn cứ cái tính cưng giày dép của mình như chó cưng xương. Vẫn ráng mang sao cho bền nhất rồi lại vẫn cứ cố ý giữ lại mặc dù đã lại có những đôi giày, đôi dép mới. Mẹ tôi thì vẫn cái tính đem vứt đồ cũ, lấy đồ mới ra xài. Cuộc chiến giữa hai mẹ con lại vẫn cứ tiếp tục nhưng ít ra bây giờ, tôi thường hay chọn mua mấy đôi giày đắt đỏ lắm nên mẹ tôi cũng tiếc tiền mà chẳng dám vứt đi như trước nữa.
Nếu sau này ra đường mà có gặp tôi và bạn tự hỏi rằng tại sao tôi có một đôi giày mà mang hoài hay tại sao tôi có một bộ quần áo mà mặc hoài thì nên nghĩ lại. Tôi xem những thứ này như là bạn thân của mình vậy. Đừng nghĩ rằng tôi khác người, chỉ nên nghĩ tại sao bạn lại không giống tôi vậy.
Nếu là bạn bè hay người yêu, tôi cũng mong họ yêu quý tôi như tôi đã từng yêu quý những đôi giày, đôi dép cũ của mình. Đừng thay tôi như thay một đôi dép cũ...